Cuộc sống của Diêu Ngạn cứ ngày ngày trôi đi trong bình
lặng, mong muốn lớn nhất của cô chỉ là cố gắng chăm chỉ kiếm tiền, làm tròn
trách nhiệm báo hiếu cha mẹ. Mùa hạ oi bức năm ấy, mặc cho bố mẹ phản đối, cô
một mực từ bỏ công việc đang làm về quê sinh sống.
Diêu Ngạn vô tình chạm trán Tưởng Nã, kẻ luôn dùng ánh mắt
như muốn ăn tươi nuốt sống để nhìn cô, kể từ đó cuộc sống của cô không còn
những tháng ngày bình lặng nữa.
Diêu Ngạn: “Tôi không có hứng thú với anh. Anh không có
quyền ép buộc tôi!”.
Tưởng Nã: “Tôi có hứng thú với em là được!”.
Chương
1
Tiết trời oi ả bức người, những ngày tháng Bảy như
thiêu đốt, luồng hơi nóng phả ra hầm hập, mồ hôi thi nhau chảy đầm đìa dưới ánh
nắng chói chang.
Diêu Ngạn loay hoay cả buổi vẫn sửa không được điều hòa trong xe tải, cô rầu rĩ
tựa người vào lưng ghế. Xe tải chạy mỗi lúc một xa, ánh mặt trời gay gắt làm cô
chói mắt, đối với cô việc nghỉ mát, thư giãn đã trở thành chuyện quá đỗi xa
vời. Ông Diêu nghiêng đầu nhìn con gái, rút khăn đưa cho cô, nói: “Lau mồ hôi
đi con! Hôm nay gắng làm phụ bố, tối về bố cho một trăm đồng”.
Diêu Ngạn tươi cười cầm khăn lau trán, cô nói: “Bố coi con là trẻ con đấy à?
Tối về, bố bảo cô dẫn con ra quán, ăn một bữa là được rồi!”.
Ông Diêu cũng cười, bảo Diêu Ngạn hát cho ông nghe.
Lái xe tải là một công việc vất vả. Mấy năm trước, cô họ Diêu Ngạn vay tiền mua
được hai chiếc xe tải chạy cự ly ngắn, đưa hàng từ thị trấn Lý Sơn đến thành
phố Nam Giang, chuyển hàng đã kiểm kê cho một tài xế đường dài. Làm việc từ
mười hai giờ trưa đến rạng sáng mới trở về. Ngày đêm đảo lộn, chẳng mấy người
chịu làm công việc này.
Cô họ Diêu Ngạn trả lương cũng bình thường, Lương của mỗi tài xế là bốn ngàn,
họ sống chủ yếu nhờ vào hoa hồng chia chác cuối năm. Tuy nhiên vẫn có người la
lối om sòm, chê lương thấp đình công, không chịu đi làm.
Vì vậy Diêu Ngạn mới cực chẳng đã đến giúp một tay. Cô ngồi trên ghế lái phụ
nghe điện thoại, nhận đơn hàng, thu tiền, lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi.
Đến trạm vận chuyển hàng hóa ở thị trấn Lý Sơn, ông Diêu ngó nghiêng xung
quanh. Nhìn thấy người cần gặp, ông xuống xe, đưa điếu thuốc cho đối phương,
cười nói rôm rả rồi chất hàng lên xe.
Xe chở hàng đỗ đầy bên ngoài. Tuy được khách hàng quen chiếu cố nhưng trên đời
nào có ai chê tiền bao giờ, chỉ cần sơ sểnh chút là sẽ có người tới tranh giành
mối làm ăn ngay. Ông Diêu là người thật thà, cũng có chút danh tiếng ở khu vực
này nên mọi người rất thích hợp tác với ông. Loáng cái, hàng hóa đã chất đầy xe.
Diêu Ngạn nhảy xuống xe giúp bố. Mặc dù cô chân yếu tay mềm, không phụ giúp
được gì nhưng cô không nỡ để bố một mình vất vả chuyển hàng. Nhìn xung quanh
một vòng, cô nhắm được một người, bèn chạy đi thương lượng giá cả, trả cho đối
phương ba mươi tệ, để anh ta giúp một tay.
Thấy một cánh tay bất ngờ chắn ngang, ông Diêu kinh ngạc nhìn cô, mỉm cười chịu
thua.
Hôm nay hàng đóng sẵn không nhiều lắm, do đó ông Diêu mới nhận chuyển thêm hàng
của người khác. Dọn tới dọn lui hơn nửa tiếng mới ổn thỏa, hàng hóa chất chồng
lên nhau, cao quá cả đầu xe.
Ông Diêu chạy ra vòi nước bên tường xả nước vã lên mặt, cảm giác mát lạnh lan
tỏa khắp người khiến ông thở ra một hơi khoan khoái rồi vội quay về xe.
Lúc này radio trong xe phát đến một bài hát đang thịnh hành trên mạng. Diêu
Ngạn chau mày lắng nghe, còn ông Diêu lại rất thích, vui vẻ ngâm nga hát theo.
Chạy xe tới trung lộ Lý Sơn, ông Diêu giảm tốc độ, nháo nhác ngó nghiêng xung
quanh. Thấy cổng công ty vận chuyển hàng hóa ven đường đóng kín, ông thở phào
nhẹ nhõm. Diêu Ngạn lấy làm khó hiểu, cô hỏi ông: “Bố nhìn gì vậy?”.
Ông Diêu hất cằm, ý bảo Diêu Ngạn nhìn vế phía công ty vận chuyển hàng hóa.
Ngay lúc ông định mở miệng, đằng trước đột nhiên xuất hiện mấy gã đàn ông cường
tráng cầm gậy sắt dài khoảng một mét đi tới. Gậy sắt bị kéo lê tóe lửa trên
đường, vẽ thành những vệt ngoằn ngoèo dưới cái nắng gay gắt.
Ông Diêu hốt hoảng phanh xe, nóng lòng dặn dò Diêu Ngạn, sau đó ông thấp thỏm
mở cửa xe.
Người dẫn đầu đám đàn ông ở trần kia tỏ thái độ châm biếm: “Chu
choa, hôm nay còn đổi cả phụ xe. Một cô em xinh đẹp à?”.
Ông Diêu cười cười, đưa thuốc lá cho đối phương rồi nói: “Nó là con gái tôi.
Nào nào, mời cậu hút điếu thuốc!”. Dứt lời ông lần lượt đưa mỗi người một điếu,
sau đó nghe người đứng trước mặt nói vào vấn đề chính.
“Ông như vậy là không được! Dẫn cô em xinh xắn thế này ra ngoài thì càng phải
nộp thêm tiền bảo kê, không nhỡ xảy ra chuyện trên con đường này, bọn tôi làm
sao mà giúp được, cô bé xinh xắn đáng yêu thế kia mà xảy ra chuyện thì thật là
đáng tiếc.”
Trán ông Diêu lấm tấm mồ hôi, ông lắp bắp: “Mong cậu châm chước. Chúng tôi là
người kinh doanh nhỏ lẻ, có kiếm được mấy đồng đâu, lại còn phải nuôi sống mấy
miệng ăn ở nhà nữa”.
Anh ta cười, tay chỉ về phía cổng công ty vận chuyển hàng hóa, sỗ sàng buông
lời: “Chúng tôi cũng kinh doanh nhỏ lẻ, cũng cần chăm lo gia đình. Ông nói xem,
xe của họ Diêu các người giành bao nhiêu mối làm ăn ớ Lý Sơn này rồi? Bây giờ
xì ra chút xíu tiền bảo kê thì nhà ông chết đói à?”. Nụ cười của anh ta tắt lịm
anh ta nói tiếp: “Nhịn ăn nhịn mặc cũng phải nộp tiền bảo kê cho tôi!”.
Diêu Ngạn ngồi trong xe, nóng ruột quan sát tình hình bên ngoài. Bắt gặp sắc
mặt đám người kia sầm xuống, không khí nồng nặc mùi thuốc súng xuyên qua lớp
kính xe, cô đắn đo suy tính, cắn răng bước xuống.
Đám người kia huýt sáo ầm ĩ, ông Diêu xoay đầu nhìn, nóng nảy quát Diêu Ngạn:
“Quay về xe ngay!”.
Diêu Ngạn cố chấp bước đến cạnh ông, nhìn cây gậy sắt bằng ánh mắt lo âu, cô tỏ
vẻ điềm tĩnh gật đầu mỉm cười nói với bên kia: “Này anh, không biết có chuyện
gì xảy ra? Tôi với bố tôi còn vội đi giao hàng, trời thì nắng gay gắt thế này,
nếu có chuyện để hôm nào rảnh rỗi hãy nói được không?”.
Anh ta cười nhạo: “Hôm nào? Hôm nào là hôm nào? Hay để anh nửa đêm nửa hôm trèo
vào phòng ngủ của cô em nói chuyện?”. Đám người phía sau cười phá lên, nhao
nhao hùa theo.
Diêu Ngạn dễ xấu hổ, không chịu nổi lời đùa khiếm nhã của đối phương, cô đanh
mặt cười nhạt. Đang định nói tiếp thì nghe thấy công ty vận chuyển hàng hóa bên
cạnh mở cửa sắt, tiếng động cơ vang lên ầm ầm, một chiếc xe Jeep lem nhem bùn
đất phóng vèo đến, dừng ngay bên vệ đường.
Một khuôn mặt nam tính lộ ra khỏi xe. Lông mày lưỡi mác xếch ngược, anh ta trĩu
đôi môi dày xuống nói: “Đứng thừ ra đó làm gì? Lên xe, theo anh đi Nam Giang!”.
Người đang đòi tiền bảo kê vội vàng khom lưng, vịn tay lên cửa sổ, nói: “Anh
Nã, chuyện gì gấp thế?”.
Tưởng Nã lườm anh ta, cất giọng nóng vội: “Hỏi nhiều làm gì, lên xe!”. Lia mắt
về phía mây cây gậy sắt trên tay đám đàn em, Tưởng Nã bảo: “Để đồ ra sau xe!”.
Diêu Ngạn vội vàng kéo ông Diêu lùi lại, thở phào một hơi. Đúng lúc này Tưởng
Nã dời ánh mắt sắc bén sang cô.
Lúc nãy do trong xe quá nóng bức Diêu Ngạn đành buộc tạm tóc ra sau gáy, giờ
tóc rối bời dính bết vào gò má và cổ, mồ hôi lấm tấm chảy xuống, ướt đẫm cả
ngực áo, lớp áo mỏng xuyên thâu hằn lên những đường cong đẩy đặn rõ nét.
Tưởng Nã lướt nhìn khuôn ngực Diêu Ngạn, nhếch miệng nói với giọng thản nhiên:
“Không có chuyện thương lượng tiền bảo kê, ngày mai chuẩn bị cho đủ, nếu không
đừng hòng xuất hiện trên con đường này!”, rồi nhấn chân ga. Chờ đàn em leo lên
xong, xe Jeep sượt qua chân Diêu Ngạn, để lại mùi xăng nồng nặc trong gió. Diêu
Ngạn chưng hửng, mở to mắt nhìn chiếc xe lao đi.
Qua gương chiếu hậu, Tưởng Nã thấy cô gái trong đó trợn tròn mắt, đứng bất
động. Người đàn ông bên cạnh đưa tay kéo cô, cô cũng không chịu đi. Tưởng Nã
bất chợt mỉm cười. Vài giây sau, anh quay sang răn đe Hứa Châu Vi: “Đồ vô dụng,
thu có chút tiền cũng không xong!”.
Hứa Châu Vi nịnh nọt: “Không phải em không dám lấy mạng người, mà là mấy việc
đòi hỏi đầu óc này phải để anh Nã ra tay mới được!”.
Tưởng Nã hừ lạnh: “Ngày mai để anh giải quyết!”. Anh dặn dò Hứa Châu Vi. Hứa
Châu Vi im lặng lắng nghe, vội vàng làm theo lệnh Tưởng Nã lấy di động triệu
tập anh em. Một lát sau, ngoài cửa trạm thu phí tụ tập mười chiếc xe bóp còi
inh ỏi ra hiệu cùng chạy tới Nam Giang.
Phía bên này, Diêu Ngạn cau có nhìn ông Diêu, nhíu mày hỏi: “Bố, chuyện này là
sao?”.
Ông Diêu ngần ngại nói: “Một đám côn đồ mà thôi”.
Nhà máy ở thị trấn Lý Sơn nhiều vô kể. Kinh doanh vận tải cũng dễ, khó tránh
thu hút côn đồ muôn làm giàu. Một đám côn đồ mở công ty vận chuyển hàng hóa
trên trung lộ Lý Sơn, muốn độc chiếm kinh doanh, tất nhiên sẽ chèn ép người
khác.
“Đã một tuần rồi. Cô con đang nghĩ cách. Đưa tiền bảo kê một lần không sao
nhưng lần nào cũng đưa thì làm sao chịu nổi.”
Diêu Ngạn bày tỏ ý kiến: “Tại sao không báo cảnh sát? Ở đây không còn luật pháp
nữa sao?”.
Ông Diêu tỏ thái độ bất lực: “Cảnh sát can thiệp được mấy lần? Họ đâu thể canh
chừng đám đó cả đời”. Ông dừng một chút rồi nói tiếp: “Bố nghe nói người ngồi
trong xe mà đám đó gọi là anh Nã từng đâm thuê chém mướn và ở tù ba năm, hắn
căn bản không sợ cảnh sát. Nếu chúng ta báo cảnh sát thật, đám đó trả thù, liệu
cảnh sát có lo được không?”.
Diêu Ngạn không nói không rằng, bực tức duỗi thẳng chân.
Buổi tối về tới Trung Tuyển, ông Diêu chạy xe vào bãi đỗ. Thấy chỗ đỗ đã gần
kín hết, ông vội vàng gọi cho cô họ của Diêu Ngạn: “Chừng nào cô tới thế? Lát
nữa đến là không còn chỗ để xe đâu”.
“Rồi rồi, tới rồi đây!” Trong lúc nói chuyện, phía sau xe ông Diêu lóe sáng,
một chiếc xe tải cuốn theo bụi đất chạy tới.
Đỗ xe xong, cô họ Diêu Ngạn rủ mọi người cùng đi ăn khuya. Diêu Ngạn lễ phép
gọi dượng, ôm cánh tay cô họ đi vào quán ăn ngoài bãi đỗ xe.
Sau khi chọn món, ông Diêu kể chuyện buổi trưa cho cô họ và dượng của Diêu Ngạn
nghe. Dượng của Diêu Ngạn không nghĩ ra được cách nào thỏa đáng, do dự nói:
“Hay cứ cho đám đó tiền. Chứ lỡ đám đó nói được làm được, mình cũng khó làm
ăn”.
Cô họ Diêu Ngạn không đồng tình, bà cất giọng oang oang: “Đám đó lòng tham
không đáy, toàn hét giá trên trời, chúng ta không cần kiếm tiền mua nhà nữa
chắc”.
Diêu Ngạn gẩy gẩy thức ăn, gắp nấm nhai nhồm nhoàm rồi thản nhiên nói: “Tiền
không đưa được nhưng hàng có thể cho”.
Ba người trong bàn ngây ra, bỏ đũa xuống nghe Diêu Ngạn giải thích.
Đêm hè yên tĩnh như tấm voan mỏng phủ lên toàn bộ thị trấn, lọc đi những tạp
chất của một ngày dài, thổi đến từng làn gió mát mẻ, ve sầu và ếch nhái không
ngừng kêu râm ran.
Diêu Ngạn và ông Diêu thong thả đi bộ về nhà. Bước vào ngõ, mọi nhà đã tắt đèn
tối thui, hai người ngừng nói chuyện, rón rén tìm chìa khóa mở cửa.
Ti-vi trong phòng khách tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt, Diêu Yên Cẩn dụi đôi mắt
đang ngái ngủ, nói: “Về rồi à?”.
Diêu Ngạn đóng cửa, cô mở ngọn đèn nhỏ, hỏi chuyện chị: “Sao chị còn chưa
ngủ?”.
Diêu Yên Cẩn bĩu môi: “Chị không yên tâm nên ngồi đợi hai người về. Mẹ ngủ
rồi”.
Ông Diêu cười nói: “Con cũng mau ngủ đi, không ngày mai lại bơ phờ”.
Diêu Yên Cẩn gật đầu, ngáp ngắn ngáp dài quay về phòng.
Ngày hôm sau, Diêu Ngạn ngủ một giấc cho đến khi mặt trời lên cao mới thức dậy.
Bà Diêu nấu sẵn bữa trưa, để lại tờ giấy nói dẫn Diêu Yên Cẩn đi dọn hàng. Diêu
Ngạn mỉm cười, lớn tiếng gọi ông Diêu dậy ăn sáng.
Sau khi ăn xong, Diêu Ngạn theo ông Diêu lên xe, cô cầm quạt pin thổi mát cho
ông. Ông Diêu đẩy tay cô: “Con làm mát cho mình đi. Đêm nay về sớm, bố chạy xe
ra tiệm cho người ta sửa điều hòa”.
Diêu Ngạn gật đầu, lấy sổ ra tính toán. Điện thoại ông Diêu đổ chuông không
dứt, Diêu Ngạn phụ trách nhận cuộc gọi, đối chiếu số lượng, giá cả hàng hóa và
xác nhận cách thức thanh toán.
Xe chở đầy hàng từ trung tâm vận chuyển đến Lý Sơn, ông Diêu bất an, e sợ đối
phương tham lam, chỉ nhất quyết đòi nhận tiền.
Diêu Ngạn cầm dây chun buộc gọn tóc rủ bên má, quệt quệt mồ hôi trên trán, cô
cười cười nói: “Bố đừng lo. Nếu họ chỉ muốn tiền, chúng ta sẽ nghĩ cách khác”.
Trung lộ Lý Sơn đắm mình trong cái nắng gay gắt. Tưởng Nã mang ghế ra đường
ngồi, đàn em dựng ô che bên cạnh, vỏ lạc vương vãi đầy đất. Tưởng Nã thư thái
rung chân, ngồi đếm tiền vừa thu được rồi giao cho Hứa Châu Vi, nói anh ta ghi
lại.
Hứa Châu Vi lộ vẻ khâm phục: “Anh Nã ra mặt có khác, đòi được hết luôn”.
Tưởng Nã cười mắng: “Thằng nhóc, học hỏi chút đi!”.
Một chiếc xe hàng màu xanh với cô gái xinh xắn ngồi trên ghế lái phụ chạy tới,
Tưởng Nã “hừm” một tiếng, ra hiệu cho Hứa Châu Vi chặn xe.
Hứa Châu Vi khua gậy sắt, xe tải tự giác dừng cách anh ta khoảng hơn ba mét.
Diêu Ngạn xuống xe trước tiên, bước về phía Tưởng Nã.
Tưởng Nã nheo mắt quan sát. Trông thấy cô mặc bộ đồ giống hệt hôm qua nhưng
không còn vết mồ hôi trên ngực, anh bất giác mỉm cười, chống cằm ngắm cô.
Diêu Ngạn hơi sợ nhưng vẫn giả vờ bình thản trước mặt ông Diêu. Đứng trước đám
đàn ông cao lớn vạm vỡ, cô hít sâu xoa dịu nỗi sợ hãi. Cô vừa đưa quyển sổ vừa
cười nói: “Anh Nã, chúng ta có thể làm một cuộc thương lượng không?”. Tưởng Nã
nhướng mày lắng nghe.
Diêu Ngạn nở nụ cười: “Hàng của nhà tôi đúng là hơi nhiều, không hợp quy tắc.
Anh có thể gánh giúp nhà tôi một phần được không?”.
Cô chuyển cuốn sổ tới trước mặt Tưởng Nã, lật vài trang ghi những vụ làm ăn rải
rác gần đây.
Nộp tiền là việc làm không bao giờ đi đến hồi kết nhưng nếu nhường mối chở hàng
không quan trọng cho họ, chẳng những thiết lập được giao tình, mà sau này nhận
đơn hàng lớn cũng đỡ lo hơn.
Tưởng Nã tỏ vẻ lạnh nhạt, ngước mắt đánh giá Diêu Ngạn. Anh gõ gõ lên đùi cân
nhắc, trong lòng thầm khen Diêu Ngạn tinh ranh. Chẳng buồn nhìn cuốn sổ ghi
chép lấy một cái, anh cười gật đầu: “Được, không thành vấn đề”.
Giải quyết được việc phiền toái, đến cả ánh mặt trời cũng trở nên dịu mát hơn
nhiều.
Hôm nay, ông Diêu làm việc thuận lợi vô cùng. Xe ông chạy bon bon trên đường,
về đến thị trấn Trung Tuyển chỉ mới bảy giờ. Trăng sáng trong giữa trời sao lấp
lánh chiếu rọi con đường tăm tối. Tới một tiệm sửa xe, ông Diêu tấp vào, tìm
người quen hỏi giá rồi để xe lại sửa chữa.
Ông Diêu và Diêu Ngạn lại đi bộ về nhà. Nhìn thấy một người phụ nữ bán dừa tươi
bên đường, Diêu Ngạn muốn uống nước dừa nên bước tới hỏi giá. Bà ta nhanh nhẹn
cầm dao tước vỏ, khoét lỗ, cắm ống hút vào trong, chẳng buồn ngẩng đầu lên, trả
lời: “Mười lăm tệ một quả”. Bà ta đưa trái dừa mới gọt xong cho một cậu bé đứng
bên cạnh.
Diêu Ngạn “ờ” một tiếng, rồi kéo ông Diêu đi thẳng.
Ông Diêu ngoảnh đầu lại nhìn, nói: “Muốn uống thì mua đi con!”.
“Không mua.” Diêu Ngạn lắc đầu, “Chẳng thà con mua nước dừa lon uống còn hơn,
chỉ có ba bốn tệ một lon”.
Ông Diêu biết con gái muốn tiết kiệm tiền, lòng ông chua xót như bị xát muối.
Trong ngõ mấy ông cụ hàng xóm đang ngồi hóng mát, tay phe phẩy chiếc quạt hương
bồ, một người trong số họ gọi với theo hai bố con Diêu Ngạn: “Ăn cơm chưa?”.
Diêu Ngạn mỉm cười thưa: “Chưa ông ạ, bây giờ cháu mới về nhà ăn”.
Vừa đi được vài bước đã nghe mấy ông cụ xầm xì bàn tán, nói Diêu Ngạn không tìm
được việc làm ở thành phố Nam Giang, hết cách nên buộc phải về quê.
Ông Diêu ngoái nhìn, đột nhiên hỏi Diêu Ngạn: “Con tìm việc đến đâu rồi?”, Diêu
Ngạn mở khóa, đẩy cửa vào nhà, cô nói: “Vẫn đang đợi tin”. Thấy bà Diêu bê thức
ăn ra khỏi bếp, cô gọi: “Mẹ, hôm nay nhà mình ăn gì thế?” .
Bà Diêu đặt bát sứ nóng hôi hổi xuống, cười nói: “Mẹ vừa hâm nóng canh gà cho
hai bố con. Mẹ với Yên Yên ăn rồi, hai bố con mau ăn đi”.
Diêu Ngạn tiến lại, múc canh uống một ngụm, lè lưỡi kêu nóng. Cô chép miệng vài
cái, đi vào toilet rửa mặt, gột sạch mồ hôi trên người.
Bà Diêu ngồi ngoài bàn ăn, lại bắt đầu đề tài đã nhai đi nhai lại suốt cả tháng
nay: “Mẹ thấy con nên quay về Nam Giang. Công việc tốt như vậy, con lại xin
nghỉ. Con là sinh viên mới ra trường, không thể kén cá chọn canh, cũng không
được ra vẻ ta đây”.
Diêu Ngạn dạ thưa nhưng miệng nhai chóp chép, nhìn qua cũng biết cô giả vờ nghe
lấy lệ. Bà Diêu thở dài ngao ngán: “Yên Yên đi nhảy, tối con nhớ để cửa cho
nó”.
Diêu Ngạn nhíu chặt mày: “Chị ấy lại tới phòng khiêu vũ?”.
Bà Diêu gật đầu không vui.
Thị trấn Trung Tuyển vẫn giữ lại phòng khiêu vũ đã có từ hơn chục năm trước.
Đèn xoay trên trần nhà tán xạ đủ màu sắc, khiến gương mặt của những người trong
phòng trở nên vô cùng kỳ quái. Phòng khiêu vũ ờ đây chơi nhạc blues quanh năm
suốt tháng. Khách đến đa phần là người lớn tuổi, thỉnh thoảng cũng bắt gặp vài
người trung niên độc thân. Diêu Ngạn không tránh khỏi lo lắng cho chị, có điều
Diêu Yên Cẩn cũng biết chừng mực, trước chín giờ sẽ tự giác về nhà. Ngẫm nghĩ
một hồi, cô cũng nói để bà Diêu yên tâm.
Diêu Ngạn theo xe liên tục cả tuần. Điều hòa sửa xong, theo xe không còn thấy
vất vả nữa, thế nhưng sức khỏe của ông Diêu không chịu nổi. Dẫu sao cũng không
ai thay ca, phải làm quần quật suốt mười hai tiếng đồng hồ, lưng ông đau ê ẩm,
còn cánh tay mỏi rã rời.
Diêu Ngạn nhận xong điện thoại, cô cất giọng nhẹ nhõm: “Bố, cô nói đã mời được
tài xế mới, ngày mai sẽ bắt đầu làm việc”.
Ông Diêu thở phào một hơi. Mắt ông tự nhiên nhòa đi, ông lắc lắc đầu, đến khi
nhìn rõ trở lại thì đã muộn. Một người chạy xe máy bất ngờ lao ra từ con đường
phía trước, ông Diêu đạp mạnh phanh xe.
Diêu Ngạn vội nhảy xuống xe, lúng túng lay gọi người chạy xe máy. Nhìn anh ta
ngã lăn xuống đất rên rỉ đau đớn, cô sợ hãi thốt lên: “Cảm ơn trời đất”, gấp
rút lấy điện thoại gọi xe cấp cứu.
Ông Diêu luống cuống, không biết phải làm sao. Xe máy đổ, mảnh vỡ phụ tùng văng
ra xung quanh, người nằm dưới đất gãy chân chảy máu. Không biết anh ta còn bị
thương chỗ nào khác không mà cứ kêu rên ầm ĩ, nói không dậy nổi.
Mấy người ở công ty vận chuyển hàng hóa bên cạnh ùa ra xem. Sợ thiên hạ chưa đủ
loạn, họ quát to: “Đừng hòng gây chuyện xong bỏ trốn!”. Họ nháo nhào đòi báo
cảnh sát.
Diêu Ngạn nào còn tâm trạng để ý tới họ. Sợ anh ta bất tỉnh, cô ngồi xuống cạnh
anh ta trò chuyện, cam đoan sẽ chịu trách nhiệm.
Thị trấn Lý Sơn không có bệnh viện công. Xe cấp cứu điều từ thị trấn Trung
Tuyển cần ít nhất nửa tiếng đồng hồ, vòng đi vòng về càng tốn nhiều thời gian.
Diêu Ngạn bình tĩnh suy nghĩ, cô gọi ông Diêu: “Bố, chúng ta đưa anh ta đi bệnh
viện trước!”.
Ông Diêu cuống quýt nghe theo. Sợ làm vết thương của anh ta nặng hơn, ông không
dám đụng mạnh, cứ lóng ngóng vụng về đỡ anh ta. Nào ngờ vừa chạm vào chân, anh
ta liền la hét kêu đau. Diêu Ngạn mồ hôi nhễ nhại, cô buộc tạm tóc ra sau gáy,
xua tay cản: “Bố đừng đỡ nữa. Anh ta không thể cử động được đâu”.
Đảo mắt nhìn quanh một vòng, Diêu Ngạn đành nhờ đám côn đồ đang hào hứng đứng
xem: “Mấy anh giúp một chút được chứ? Trong công ty mấy anh có nẹp hay vải bố
không?”.
Đám côn đồ cười hì hì: “Có, em đi theo bọn anh vào lấy nào! Nó ở ngay trong
phòng anh thôi”.
Diêu Ngạn thẹn quá hóa giận. Nhưng nghĩ tới người bị thương, cô nhẫn nhịn đến
đỏ mặt. Đúng lúc này một tiếng quát dội đến: “Lý Cường, mau giúp đưa người ta
vào bệnh viện”.
Mắt Diêu Ngạn hướng về phía phát ra âm thanh, cô thấy Tưởng Nã khom người tựa
vào cửa sổ mở rộng trên tầng hai. Anh cầm điếu thuốc lên hút, vừa cười nhìn
Diêu Ngạn, vừa ung dung nhả khói. Làn khói trắng mờ lượn lờ một lát trong không
khí rồi tan biến.
Diêu Ngạn cứng đờ người. Khi mấy người đứng cạnh vào công ty vận chuyển mang
cáng cứu thương thô sơ đi ra, cô mới định thần, nhìn lên tầng hai lần nữa nhưng
không còn thấy bóng dáng Tưởng Nã.
Lý Cường đưa họ về đến Trung Tuyển, anh ta không nói tiếng nào, bỏ đi ngay tức
khắc. Diêu Ngạn cũng không có thời gian cảm ơn, cô chạy theo bác sĩ y tá, sắp
xếp ổn thỏa cho người bị thương. May là người đó bị thương không nặng. Cô ở lại
trông chừng, đợi người nhà anh ta tới mềm mỏng nói chuyện. Cuối cùng, cô gọi
điện hỏi ông Diêu nên xử lý chuyện này như thế nào.
Ông Diêu buồn bã mở miệng: “Họ không báo án, may mà cảnh sát giao thông không
tới. Cô con bảo giải quyết riêng, để cảnh sát giao thông biết sẽ giam xe, lỡ
việc làm ăn”.
Diêu Ngạn nói: “Con thấy họ cũng có ý muốn giải quyết riêng, đòi tiền bồi
thường”.
“Vậy cũng đỡ hơn chậm trễ việc làm ăn. Con thăm dò ý họ thử xem.” Ông sầu não
hỏi thêm vài câu rồi gác máy.
Diêu Ngạn đi vào phòng bệnh, cô khéo léo hỏi han người nhà nạn nhân: “Thưa cô
chú, việc này xảy ra trách nhiệm đích thực thuộc về phía gia đình cháu. Vậy giờ
cô chú định giải quyết thế nào ạ?”.
Người nhà nạn nhân tranh thủ lúc cô vắng mặt đã bàn bạc trước với nhau, họ ra
giá: “Tiền thuốc men, tiền bồi dưỡng và thu nhập bị mất trong lúc nằm viện. Sau
khi xuất viện không chừng còn để lại di chứng, bồi thường ít nhất ba vạn tệ”.
Diêu Ngạn nhướng mày, cô nở nụ cười, nói với họ: “Nhà cháu đụng trúng anh ấy,
phải chịu trách nhiệm là điều chắc chắn. Nhà cháu nhất định sẽ đền bù tiền
thuốc men và các chi phí khác. Nói sao đi nữa cũng tại nhà cháu hại anh ấy nằm
viện. Có điều ba vạn tệ nằm ngoài khả năng của gia đình cháu. Hay chúng ta nhờ
cảnh sát giao thông can thiệp giúp, được không ạ?”.
Đối phương giật mình, đưa mắt nhìn nhau. Họ cũng không nói đồng ý hay không mà
lảng sang chuyện khác.
Tạm thời việc thương lượng chưa có kết quả, Diêu Ngạn đành đi về. Tới nhà, cô
kể mọi chuyện với bà Diêu, bà nói: “Thế này đi, mấy ngày tới mẹ vào chăm sóc
người ta, còn con với chị con đi bán hàng”.
Diêu Ngạn gật đầu đồng ý. Không thấy ngon miệng nên cô cũng chỉ ăn qua loa chút
ít, cô mệt mỏi thức đợi ông Diêu về. Nhìn ông Diêu không sao, cô mới yên tâm đi
ngủ.
Sáng sớm hôm sau, bà Diêu sang hàng xóm mua gà về nấu canh, mang tới bệnh viện.
Diêu Ngạn gom tượng vào túi, gọi Diêu Yên Cẩn thức dậy ăn cháo rồi hai chị em
cùng ra khỏi nhà.